image banner
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH LÀNG YÊN PHÚC VÀ ĐÌNH YÊN PHÚC XƯA

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH LÀNG YÊN PHÚC VÀ ĐÌNH YÊN PHÚC XƯA

1/ Đặc điểm hình thành của làng Yên Phúc xưa

Anh-tin-bai

Theo sử Đảng Bộ, “ Làng Yên Phúc được thành lập từ năm 602 (thời thuộc Tùy) nằm trong huyện Cửu Đức, quận Nhật Nam, Thời Tiền Lê (980 – 1009) nằm trong Châu Hoan Thời Lý( thế kỷ thứ XII) nằm trong châu Nghệ An, trải qua thời gian Đến thời nhà Minh, từ Minh Mệnh thứ 12 (1831) Phúc Sơn là một trong những xã của Phủ Anh Sơn.

Năm Minh Mệnh thứ 21 ( 1840) cắt 4 tổng của huyện Thanh đặt làm huyện Lương Sơn do phủ Anh Sơn kiểm lý. Huyện Lương Sơn nay là đất huyện Đô Lương và đến năm 1963 được tách thành huyện Anh Sơn ngày nay.

Một trong những xã của Tổng Đặng Sơn có xã Tri Lễ gồm có 6 làng gồm: Tri Lễ, Đa Văn, Hội Quần, Khá Lạng, Tràng Yên, Yên Phúc (Phúc Sơn ngày nay)

Theo sách Núi Kim Nhan của cố thầy giáo Trọng Hùng thì Làng Yên Phúc “  trước thời hậu Lê chỉ là xóm nhỏ có các dòng họ Đặng Duy, Đăng Quang, Đặng Bá, Nguyễn Công đến khai phá lập ấp, đến khởi nghĩa Lam Sơn Lê Lợi không thể dừng chân ở Thanh Hóa đã nghe theo ý kiến của Nguyễn Chích đánh thành Trà Long làm chỗ đứng chân thì ở đây mới hình thành Làng Yên Phúc và sau trận Khá Lưu, Bồ Ải

Cách mạng tháng 8 thành công , Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, bãi bỏ cơ quan địa giới hành chính cấp phủ, tổng, đồng thời đổi huyện, xã.

Ngày 12/12/1946 ủy ban hành chính Trung Bộ ra công điện số 351 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68-VP của nhà nước về thành lập địa giới hành chính cấp xã từ đó được hình thành có tên gọi  là xã Phúc Sơn.  

 Diện tích tư nhiên 14.546.70 ha

- Phía Bắc gáp sông Lam;

- Phía Nam giáp bản Phôn Mường, cụm bản Mường Chăm, huyện Khăm Khớt tỉnh Bô Ly Khăm Xay nước CHDCND Lào.

- Phía Đông giáp xã Long Sơn Và huyện Thanh Chương.

- Phía Tây giáp Thị trấn Anh Sơn, xã Hội Sơn Và huyện Con Cuông.

  Phúc Sơn  phía Băc có  sông Lam (sông Cá ) chảy qua , phía tây Nam có sông thượng nguồn sông Giăng  và  sông Vều chảy qua, giữa trung tâm cụm xã có Quốc lộ 7A chạy qua  với chiều dài khoảng trên 4km, do đó rất thuận lợi cho việc giao thông đi lại bằng đường  bộ cũng như đường sông  và tạo điều kiện thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội ”

Làng Yên Phúc xưa: Theo Thầy giáo Trọng Hùng viết trong “Núi Kim Nhan” Nhà xuất bản Nghệ An năm 2015, viết  “ Làng Yên Phúc là một làng phong thủy đẹp, Làng nằm trên mảnh đất nối tiếng “ địa linh nhân kiệt” phía trước làng là cảnh đồng rộng, thoáng, đó là tiền chu tước của làng rất hợp cách phong thủy, xa hơn nữa là Mã sơn, Kim Quy sơn, Bạch Tượng sơn , Kim Nhan sơn là án sơn 2 và xa hơn nữa là dãy Trường Sơn xanh, hùng vĩ là án sơn 3. Tiền chu tước và các án sơn là thế phát triển cường thịnh, lâu dài của làng. Còn hậu huyền vũ của làng lại là một con sông Lam xanh trong huyền ảo, Xa là dãy núi đất của Đại Điền làm nên thế tựa vững chãi cho làng,  Còn tả thanh long khỏi phải bàn, một bạch Hổ cũng rất vừa ý nên các thầy phong thủy thường bảo  đó là mảnh đất “ địa khả cư” mảnh đất đời đời sinh ra nhân kiệt…

 Hương ước của làng không chặt, nhưng cũng đủ cho sư an toàn của xã hội, con nhà nghèo, con trai lớn lấy vợ được gọi là nhiêu, “ cha Nhiêu” con gái lớn lấy chồng được gọi là “O nhiêu”, còn con nhà giàu thị được gọi là cậu nho này, cậu ấm nọ, dân ngụ cư thi làm xeo, làm mõ. Làng có tục lễ mừng thọ. Ai đến tuổi được rước lão ra đình làng, ai 70 tuổi lên lão ra đình làng được ngồi cùng mâm với các vị tu Tài, Hán học, ai 80 tuổi thì ra đình làng được ngồi cùng mâm với các cụ cử nhân. Ai 90 tuổi được ngồi cùng mâm với tiến sĩ.

Ngoài hội đồng kỳ hào, Làng còn có chủ chỉ làng, chủ chỉ làng là vị cao tuổi nhất làng. Tất nhiên phải là đàn ông. Trong làng có nhiều họ và nhiều họ có chủ chỉ làng là một vinh dự cho họ. họ Lê có 2 chủ chỉ làng, họ Đặng Đình có 3 chủ chỉ làng,  họ Nguyễn Văn có chủ chỉ làng 90 tuổi, ra đình làng được ngồi cùng mâm với các vị tiến sĩ của làng.

  2. Quá trình hình thành của Đình làng Yên Phúc.

Qua trình hình thành của Đình làng Yên Phúc Theo “ Núi Kim Nhan”  của thầy giáo Trọng Hùng “ Về đình chùa miếu mạo của làng Từ khi thành lập làng, làng đã có một cung nhỏ để thờ thành hoàng làng, rồi  đến mãi đầu thế ký XX làng mới xây dựng cái Đình Lớn, Đình có 7 gian,  các hoa văn chạm trổ đều như rồng đều mang kiểu cách nhà Lê. Để phân biệt làng có từ thời hậu Lê, nhà kiến trúc đã xây hai con rồng chầu trên mái đình có cái mũi thật to đuôi dài, vì rồng thời nhà Lê là mũi to và đuôi dài”

Tại thời điểm xây dựng đình làng thế kỷ XX con em trong làng đỗ đạt nhiều mới có điều kiện khuyếch trương làng.

Hiện nay còn một ngôi nhà 5 gian ủy ban nhân dân xã đã trùng tu năm 2005  để làm nhà truyền thống của địa phương, tại hai đầu khu bị nhà  còn hai tấm bia viết chữ nho: 

1.     Thành Thái – Thứ Tám – Khởi  Công

2.     Cửu Nguyệt – Bính Thân – Hoàn Thành

Có nghĩa là ngôi nhà này được khởi công năm vua Thành Thái lên ngôi được  8 năm. Theo Lịch sử  thì Vua Thành Thái lên ngôi năm 1889 tám năm sau làm nhà  tức năm 1896, cửu nguyệt tức tháng 9 Năm Bính Thân là hoàn thành. Qua hai tấm bia cho thấy ngôi nhà năm gian các cụ  thường nói là hậu cung của Đình làng hiện làm nhà truyền thống tại đài tưởng niệm xã, được làm và hoàn thành vào tháng 9 năm 1896.

          3. Kiến trúc gốc của đình Yên Phúc.

Anh-tin-bai

          Đình được xây dựng dưới thời hậu Lê, theo kiểu chữ "Công". Đình làng của chúng ta đặt ở vị trí trung tâm theo chiều dọc của làng Yên Phúc sát măt tiền của hướng Nam ghẻ Tây, Đình được hướng về Phía Nam  ghẻ Tây, diện tích khuôn viên của Đình làng ước chừng khoảng (0,25 ha). 

Đình được xây dựng dưới thời hậu Lê, theo kiểu chữ "Công", gồm Nghi môn (cổng chính), sân đình, Tả Mạc (nhà bên trái), Hữu Mạc (nhà bên phải) và Đại đình (còn gọi Toà Đại bái).Toà Đại bái có bảy gian theo kiểu cách nhà Lê, có hai con rồng mũi to chầu trên mái đình. Mái đình hình võng nhẹ, lợp ngói mũi hài âm dương  Trong toà Đại bái không có vách ngăn che, tất cả đều để trống. Gian giữa đình treo bức trung đường năm chữ đại tự

" THIÊN ĐỊA THẦN NHÂN PHÚC" ,

 (theo tác giả Nguyễn Trọng Hùng:

THIÊN ĐỊA TRẦN NHÂN PHÚC).

Một bàn thờ lớn trang trí bằng tượng rồng. Ở hai cột đình trong có hai câu đối do cử nhân Đặng Quang Thiều cảm tác:

Yên dân phụ thạch tam như ngũ

Phúc địa lâu dài cựu chuyển tân.

Ở ngoài cổng đình, nơi hai cột quyết có hai câu đối do tiến sĩ Nguyễn Văn Giá ứng xướng:

Mã lĩnh nam triều chung vượng khí

Kim sơn tây cúng tháo văn phong.

 (Theo tác giả Nguyễn Trọng Hùng: Kim sơn tây củng thảo văn phong). Tạm dịch, phía Nam có núi ngựa chầu về làm nên vượng khí của làng, phía Tây có núi Kim Nhan hướng về viết nên nét văn hoá của làng. (Nguyễn Trọng Hùng, sách đã dẫn, tr156).

Gian giữa Đình đặt một bộ giong Chân qùy ( chiếu ngựa)  để ngày lễ các bậc cao niên và qua lại ngồi.

Đình Yên Phúc là một di tích lịch sử văn hoá của quê hương Phúc Sơn nói riêng và huyện Anh Sơn nói chung. Nơi đây, trong kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp đã tra tấn vô cùng dã man các chiến sĩ cộng sản yêu nước; một số người đã ngã xuống.

- Tín ngưỡng, nhân vật thờ cúng trong Đình.

Đình làng Yên phúc là nơi thơ thần Hoàng làng, Đình được dựng trên khuôn viên khoảng 2500m2,  cổng Đình hướng về phía nam, trong đình có một nhà hậu Cung.

 “Đình làng  Yên Phúc thờ  năm vị thần Hoàng Làng của Làng có công trong việc bảo vệ đất nước đánh giặc ngoại xâm thời Lê Lợi đánh Bồ Ải.

1. Ông : Nguyễn Công Cẩm Thái học sĩ Công khanh thượng đẳng thần, Ông được đặt bia vị thờ trong Đền Đệ Nhất.

2. Ông:  Đặng Minh Đức tướng công dục báo, Trung ương thượng đẳng thần, Ông được đặt bia vị thờ trong Đền Đệ Nhi.

3. Ông: Đặng Công Viễn quân công tề tưởng thượng đẳng thần,  Ông được thờ đặt bia vị thờ Đền Đệ Tam.

4. Ông: Nguyễn Công Quân tề tưởng thượng đẳng thần, Ông được thờ trong Đền Đệ Tứ.

5. Ông Nguyễn Ngọc Sách, người làng chết hiển thánh, ông được đặt bia vị thờ  tại Đền Đệ Ngũ, Đền Này lập từ thời Nhà Nguyễn,”

 Theo cụ Đặng Đình Đôn, hàng năm vào ngày 16 tháng 6 âm lịch làng mổ Trâu để tế thần Hoàng làng cho tất cả năm vị, thứ tự rước vào Đình có Hạc, Long, Kiệu, rước  đi  đầu  là Ông Nguyễn Công Cẩm Thái học sĩ Công khanh thượng đắng thần, Ông được đặt bia vị thờ trong Đền Đệ Nhất và cuối cùng là Ông Nguyễn Ngọc Sách Người làng chết hiển thánh, ông Được đặt bia vị  thờ tại Đền Đệ Ngũ, Đền Này lập từ thời Nhà Nguyễn.

Trâu của làng Tế Thân  đầu năm các cụ tìm mua một con Trâu đực được chọn nhà không có tang,  gia đình hạnh phúc, Tam hoặc  tứ đại đồng đường con cái tiến bộ thành đạt chấp hành tốt lễ nghi hương ước của làng  về cho một người nuôi trả công bằng một ít ruộng của làng cho làm ăn không nạp thuế, đến 16 tháng 6 làng làm thịt, năm nào có sự kiện có thể làm thêm một con Bò nữa, Trâu làm thịt xong là để nguyên  con tế giữa sân đình, tế xong chia một phần còn lại là luộc,  trẻ con thường ngày ấy là ra đình gặm xương Trâu nên có câu đồng giao vần còn lưu lai ngày nay:

“ Ông xã đánh trống thình thình,

Bao nhiều con nít ra Đình gặm xương”

- Thời gian Đình bị phá dỡ.

Theo cụ Đặng Đình Đôn, Cụ Nguyễn Văn Nhật và tại hội nghị hội thảo thì đình làng ta bị phá dỡ ngói khoảng vào năm 1949,  lí do dỡ Đình làng là năm 1949  quân đội pháp đã về đóng quân trong Đình Làng đã đưa Vợ của các quan pháp( các bà đầm) về ngủ trong Đình làng làm ô uế cho Đình.  Nhân dân thấy nơi linh thiêng,  tôn nghiêm của làng đã bi quân Pháp làm ô uế không trong sạch nên phá dỡ đi một phâm ngói, đến năm 1950 làng lợp tranh hèo  đến ngày 30 tháng 4 năm 1951 thì bị bom Pháp ném vào làng cháy 34 nhà dân và cháy luôn cả đình làng sau đó nhân dân lấy xà, hạ lấy làm cầu, là hầm chống bom đạn, Còn các vật thờ cúng chuyển về xã Vĩnh Sơn.  Còn có  một số ý kiến cho rằng đến năm 1951 giảm tô hoặc 1954 cải cách mới phá dỡ  (nội dung nay chưa nêu rõ, chưa có tài liệu) (1*)

-Kết luận tại hội Thảo ý  kiện của các cụ thống nhất;

Đình làng Yên Phúc là nơi thờ thần Hoàng làng, được hình thành một hậu cung, khi mới thành lập làng khoảng 3 gian, dài 7m, rộng 5m. Đến cuối thể kỳ XVIII làng tiếp tục xây dựng thêm đình làng theo phong cách nhà Lê, 7 gian dài 18m, rộng 9m và 2 nhà tả hữu mỗi nhà 3 gian, dài 10m, rộng 6m. Khuôn viên xây tường bao quanh, lát gạch ba tràng.

4. Chủ trương cấp trên

Ngày 02 tháng 01 năm 2017, UBND xã Phúc Sơn đã có tờ trình trình UBND Huyện Anh Sơn V/v xin chủ trương phục dựng Đình Yên Phúc.

Ngày 04 tháng 01 năm 2017, UBND Huyện Anh Sơn đac ó tờ trình số 09/ UBND – VH gửi Ban quản lý Di tích danh thắng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND Tỉnh Nghệ An xin chủ trương phục dựng ĐÌnh Yên Phúc xã Phúc Sơn.

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2113/SVHTT. QLDSVH cho chủ trương phục dựng ĐÌnh Yên Phúc, xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn.

 

II . NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1.     Thực trạng;

Đình Yên Phúc được xây dựng vào thời nhà Lê. Đình là nơi để làng Yên Phúc thờ thành Hoàng làng. Đình gồm 1 hậu cung 3 gian,  4 hàng 12 cột, mái ngói lợp âm dương, kết cấu gỗ bằng gỗ Lim, cột có đường kính 35cm, chiều cao cột 4m, táng đình bằng đá.

Đình chính gồm 7 gian, 8 hàng 32 cột, cột cao 6m, đường kinh cột 0,5m, mái ngói lợp âm dương, có chữ Công, táng đình bằng đá, đường kính táng đình 0,6m, kết cấu gỗ bằng Lim.

Vào những năm 1930 – 1931, trong phong trào Xô viết Nghệ tĩnh, tại ngôi đình này chi bộ Kiệt được thành lập, sau khi được thành lập chi bộ Kiệt đã lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên thành lập đội Tự vệ Đỏ Yên Phúc ( Phúc Sơn), đội Xích vệ Đỏ tiền thân của lực lượng Công an ngày nay,  Hiện dấu tích còn lưu lại là một cột cổng vào Đình tại khu vực Bãi làng cũ.

2.     Địa điểm phục dựng Đình.

 Căn cứ kết quả lấy ý kiến từ các chi bộ, Hội Người cao tuổi xã Phúc Sơn

Kết quả cuộc họp Ban chấp hành bất thường Đảng bộ xã Phúc Sơn, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 07 tháng 8 năm 2018 đi đến thống nhất giữ nguyên vị trí ban dầu ( khu vực Bãi làng cũ).

BẢN ĐỒ XÃ PHÚC SƠN - HUYỆN ANH SƠN
Lịch làm việc
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Văn Đức - Phó chủ tịch xã

Trụ sở: Xã Phúc Sơn - Huyện Anh Sơn - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0854062582 - Email: phucsonanhson@gmail.com